Cuối cùng Hạ Diễm vẫn tắm chung với lão quỷ, lúc ngâm mình trong bồn tắm, Lục Bỉnh Văn và cậu lại uống thêm một chút rượu vang đỏ.
Lục Bỉnh Văn ngàn chén không say, nhưng tửu lượng Hạ Diễm thì lại rất kém, mới uống nửa ly vang đỏ mà hai má đã ửng hồng, giống như một đóa hồng trắng vừa mới nở rộ vậy.
Cậu mơ màng nhìn Lục Bỉnh Văn, ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn mê người nói không nên lời. Lục Bỉnh Văn cười hỏi: “Làm sao vậy?”
Mèo con say khướt bắt đầu đổ sữa tắm ra bôi lên cổ, cậu nhẹ giọng nói: “Sữa tắm trong nhà…… Hình như đã đổi loại khác rồi, đổi thành mùi cam quýt.”
Dáng vẻ ngẩng cầu lên của cậu trông có chút yếu ớt, xương quai xanh tinh xảo thật mê người, giống như một con thiên nga bọc mình trong bong bóng tuyết trắng vậy.
Con ngươi Lục Bỉnh Văn trầm xuống, hắn ôm lấy Hạ Diễm, lại nắm lấy tay Hạ Diễm bỏ vào chỗ nào đó dưới nước.
Phản ứng đầu tiên của Hạ Diễm là có chút nghi hoặc, chờ đến khi cậu phản ứng lại thì hai má đã nóng bừng.
Qua một lúc sau, trong phòng tắm chỉ có hơi thở hơi nặng nề của Lục Bỉnh Văn.
Hạ Diễm nhỏ giọng nói: “…..Tay đau.”
Lại ngước mắt nhìn Lục Bỉnh Văn, c** nh* giọng thì thầm: “….. Em cảm thấy hành động này rất không lành mạnh cho trẻ em.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004530/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.