Sương mù dày đặc, trời càng lúc càng khuya.
Ngọn núi này vô cùng hoang vắng. Mùa thu là mùa thu hoạch, nhưng hai bên con đường núi quanh co gồ ghề khó đi này không có cây trái gì để thu hoạch, ngay cả cây cối cũng trơ trụi.
Từ trên núi nhìn xuống, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những người giấy lơ lửng trên trời ở cổng làng. Người giấy không có mắt kia giống như biểu tượng của sự ngu muội vô tri của người trong thôn, lúc này nhìn vào lại thấy càng thêm châm chọc và nực cười.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn sóng vai đi ở phía sau Trịnh Hiểu, có cơn gió nhẹ thổi qua, sau lưng Hạ Diễm không hiểu sao lại nổi da gà, cậu nhìn ra phía sau, nhưng cũng không thấy gì, chỉ cảm thấy cái lạnh thấu tim này không bình thường.
Lục Bỉnh Văn kéo cậu lại, nói: “Đợi một lát, để cho cô ấy tự mình nói với lệ quỷ vài câu.”
Hạ Diễm có chút khó hiểu, Lục Bỉnh Văn lại chỉ vào cây đại thụ trước mặt, nói: “Ở chỗ này, oan có đầu, nợ có chủ, nếu cô ta không nói rõ ràng với lệ quỷ kia, sẽ rất khó hóa giải oán khí của lệ quỷ đó.”
Trịnh Hiểu vô cùng khẩn trương, mỗi một bước cô đi đều phải nhìn đông nhìn tây. Nãy giờ cô vẫn luôn liếc nhìn Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn đi phía sau mình qua khóe mắt, nhưng bây giờ đột nhiên lại không thấy hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004536/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.