Đã lâu Hạ Diễm không trải qua sự yên tĩnh đến tuyệt vọng như vậy. Cả làng Trịnh gia giống như trống rỗng vậy, bọn họ dựa vào lương thực tích trữ trong nhà để sống qua ngày, hơn nữa còn không dám nấu cơm thái rau quá lớn, lúc đói bụng chỉ dám gặm cái bánh bao, khát cũng không dám đun nước lên uống. Lúc thời gian tròn giờ lại càng không dám phát ra một chút âm thanh nào.
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn được sắp xếp ở trong phòng dành cho khách, căn phòng trống không chỉ có mỗi chiếc giường, Trịnh Hiểu đặc biệt trải một lớp đệm thật dày cho bọn họ, cô giọng nói: “Chỉ có thể để hai người nằm tạm một đêm, cũng không có thức ăn nào khác, chỉ có thể chiêu đãi hai người mấy cái bánh, hy vọng các anh có thể cứu thôn làng chúng tôi.”
Nói xong câu đó, cô lại khẩn trương nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, nói: “Lại sắp đến tròn giò, hơn nữa, sau khi mặt trời lặn đám quái vật kia ra ngoài kiếm ăn càng lúc càng nhiều.”
Hạ Diễm an ủi cô: “Cô yên tâm, mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh thôi. Có hai chúng tôi ở đây, ít nhất cũng sẽ không để cho cô gặp chuyện không may.”
Trịnh Hiểu gật gật đầu, nói: “Hai người có thể đến tôi đã rất biết ơn rồi, cứu vớt thôn làng là nguyện vọng cuối cùng của ba tôi, nếu có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói.”
“Tôi rất tò mò, làng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004535/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.