Khi màn đêm buông xuống, thành phố B sáng lên rực rỡ dưới vạn ngọn đèn hoa.
Cuối cùng mấy người quyết định đi ăn món ăn Pháp, Đại Kim tò mò nói: “Ông chủ, vào mấy loại nhà hàng như thế có phải mặc âu phục trang trọng không?”
Hạ Diễm cười cười, nói: “Chắc là không cần trang trọng như vậy đâu, chúng ta chỉ đi ăn một bữa cơm thôi mà, mọi người ăn vui vẻ là được rồi.”
Chờ khi đoàn người đến nhà hàng, quản lý mặc âu phục giày da đi ra nghênh đón Hạ Diễm, lúc này mọi người mới có nhận thức đầy đủ hơn về tài lực của ông chủ Tiểu Hạ, hóa ra người có thẻ vip kim cương sẽ được tiếp đón tận nơi.
Hạ Diễm mặc một chiếc áo len dệt kim màu trắng nhạt phối với quần âu màu xanh nước biển, làn da cậu trắng như tuyết, mặt mày lạnh lùng, mặc cái gì cũng không che giấu được khí chất quý phái trên người. Gió đêm thổi qua, mái tóc đen nhánh của Hạ Diễm tung bay theo gió, cảm giác mỏng manh kỳ dị trên người cậu lại càng khiến cho Lục Bỉnh Văn động tâm.
Lục Bỉnh Văn rất muốn ôm cậu.
Mà hắn cũng đã làm điều đó.
Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng ôm eo Hạ Diễm, hỏi: “Có lạnh không?”
Hạ Diễm nhìn về phía bàn tay bên hông mình, cậu có chút thẹn thùng, nhưng cũng không né tránh.
Cậu lắc đầu rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004538/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.