Đã một tuần không gặp, Lục Bỉnh Văn lo Hạ Diễm vẽ nhiều thiên đồ như vậy sẽ mệt mỏi. Cho dù lúc này có muốn nhiều hơn vẫn kìm nén mong muốn chạm vào cậu.
Hắn đặt Hạ Diễm ở vị trí trân quý nhất, nhưng hắn lại không biết, Hạ Diễm cũng nhớ hắn như vậy, cho nên Hạ Diễm nguyện ý được cận kề bên hắn.
Hạ Diễm nhẹ nhàng hôn lên môi Lục Bỉnh Văn, cậu nghiêng đầu nhìn hắn, nói: “Anh có nhớ em không?”
Lục Bỉnh Văn trầm giọng, nói: “Rất nhớ.”
Hạ Diễm nghe hắn nói như vậy thì tim đập nhanh hơn mấy nhịp.
Cậu tự làm chủ, dùng răng k** kh** q**n của Lục Bỉnh Văn xuống, ngước mắt lên nói: “Xem ra anh chỗ nào cũng rất nhớ em, lão lưu manh.”
Giờ khắc này, Hạ Diễm nằm sấp dưới thân Lục Bỉnh Văn, cổ áo sơ mi của cậu hé mở, ánh mắt vừa thanh thuần vừa trêu người, xương quai xanh mảnh khảnh xinh đẹp, lại nhìn xuống, phong cảnh càng kiều diễm hơn.
Có lẽ trông cậu quá trong sáng, giống như thần tiên không ăn khói lửa nhân gian, nhưng trong miệng lại nói ra những lời như thế và làm ra loại chuyện này, sẽ đặc biệt có tính trùng kích.
Một giây sau, hắn bị Lục Bỉnh Văn ôm lên mặt đối mặt, toàn thân cậu lơ lửng trên mặt đất.
“Á…… Anh đợi đã…..”
Hạ Diễm mất đi chỗ chống đỡ, đành phải hai tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004539/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.