Đợi đến khi giải lao trong giờ học, Tiểu Kiều đã nhịn không được mắng chửi.
“Tôi tận mắt nhìn thấy cậu vẽ nhiều bản như vậy, tên ngốc này lại nói sao chép là sao chép sao, còn mang đi lấy lòng giáo sư tương lai nữa chứ?” Vẻ mặt Tiểu Kiều ghét bỏ, cậu ta nhỏ giọng nói một tiếng, “Sao chép thì có còn xứng làm kiến trúc sư không? Sau khi tan học tôi sẽ đi tìm anh ta với cậu! Mà nói đi cũng phải nói lại, Diễm Diễm, sao cậu lại bị anh ta sao chép vậy?”
“Thư viện nghỉ trưa tôi không mang máy tính của mình theo.” Hạ Diễm nói, “Lát nữa có thể đi xem camera giám sát tầng ba của thư viện.”
“Bà nó, thật đáng ghét.” Tiểu Kiều nắm chặt tay thành nắm đấm, “Tình cờ tôi có quen biết một thủ thư trong thư viện, lát nữa tôi sẽ nói mình bị mất đồ, hỏi xem có thể xem camera giám sát hay không.”
Hạ Diễm nhìn bộ dáng đầy căm phẫn của Tiểu Kiều thì lại an ủi ngược lại cậu ta, cậu bình tĩnh nói: “Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết thôi mà. Nhưng trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với đàn anh này, Tiểu Kiều, cậu thì sao?”
“Tôi hả? Lúc trước tôi còn nghe anh ta chia sẻ kinh nghiệm học nghiên cứu sinh. Thành tích bốn năm qua của Hàn Trường An luôn đứng đầu trong chuyên ngành theo học, nghe nói là vì có bạn gái ở trường bên cạnh nên đã qua đó học cao học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004548/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.