Bên ngoài trời mưa tí tách, Hạ Diễm nằm trong bồn tắm nhìn về phía ánh đèn mờ ảo trong phòng. Không biết vì sao, mỗi lần gặp mặt Lục Bỉnh Văn thì cuối cùng đều biến thành như vậy. Bởi vì gần đây gặp nhau thường xuyên hơn, vậy cho nên số lần ôm nhau cũng càng ngày càng nhiều hơn.
Mười chín năm qua cậu vẫn rất ngoan, thậm chí trước khi gặp Lục Bỉnh Văn cậu cũng có thể xem là thanh tâm quả dục. Những gì Lục Bỉnh Văn làm với cậu bây giờ là điều mà hai tháng trước có nằm mơ cậu cũng không thấy được. Hóa ra…. Kem… Còn có thể dùng như vậy.
Hạ Diễm rửa sạch cơ thể, lại cảm thấy trên người vẫn còn rất nóng, bởi vì da cậu trắng như tuyết, vậy nên màu hồng nổi lên trên da còn lưu lại khi song tu hết sức rõ ràng, qua lâu như vậy mà vẫn như cũ chứ không phai đi.
Lục Bỉnh Văn gõ cửa, nói: “Bảo bối à, anh có thể vào được không?” Hạ Diễm biết nếu để lão quỷ này tiến vào chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, vậy nên đã nói: “Không được.”
Sau khi Hạ Diễm trả lời xong thì ngoài cửa không có động tĩnh gì nữa, lão lưu manh kia cũng thật sự không vào.
Cậu lại ngâm mình trong bồn tắm khoảng mười phút nữa, chờ lúc cậu từ trong bồn tắm đi ra, mặc bộ đồ ngủ Gấu nhỏ mềm mại vào rồi đẩy cửa phòng tắm ra, không ngờ vừa vặn được Lục Bỉnh Văn nho nhã lễ độ đứng ngoài cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004549/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.