Vào lúc chạng vạng, bãi cỏ chỗ đậu xe được ánh hoàng hôn chiếu sáng vàng rực.
“Chúng ta ngồi xuống rồi nói.” Giáo sư Ngụy chỉ chỉ băng ghế dài cách đó không xa: “Trong chiếc xe này….. Còn gì nữa không?”
Hạ Diễm lắc đầu, nói: “Đã đi hết rồi.”
Cậu và giáo sư Ngụy ngồi trên băng ghế gần bãi đậu xe, giáo sư Ngụy còn nhìn xe của mình vài lần, qua một hồi lâu ông mới há miệng nói ra những chuyện đã xảy ra gần đây.
“Mẹ tôi bị ung thư gan giai đoạn cuối, bây giờ không còn cách nào điều trị được nữa, vậy cho nên gần đây tôi đã chuyển bà từ bệnh viện liên kết với đại học T đến bệnh viện Ung bướu thành phố. Bệnh viện Ung bướu cũng được chia thành bệnh viện phía Nam và bệnh viện phía Bắc, bệnh viện phía Bắc là nơi những bệnh nhân phát hiện sớm và còn hy vọng điều trị đang ở, bệnh viện phía Nam….. Tương tự với nơi dành để chăm sóc những bệnh nhân sắp lìa đời. Bệnh nhân đến bệnh viện phía Nam trên cơ bản đều là tuổi thọ đã đến giai đoạn cuối cùng, cách thời gian bọn họ ra đi rất gần.”
“Phần lớn bệnh nhân ung thư đến giai đoạn cuối đều không thích ăn cơm, nhưng trước mắt thì mẹ tôi vẫn có cảm giác thèm ăn, hơn nữa bản thân tôi cũng tương đối lạc quan với bệnh tình của bà, bà luôn hy vọng có điều kỳ diệu xảy ra, tôi làm con trai cũng chỉ có thể đưa cơm đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004550/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.