Hạ Diễm nhíu mày, cho dù bọn họ được người ta ủy thác đến xua ma đuổi quỷ, nhưng có đôi khi cậu cảm thấy lòng người còn hiểm ác hơn cả ma quỷ.
Lệ quỷ đả thương người là không đúng, nhưng Trịnh Hiểu Nhạc này là một kẻ giết người, tội nghiệt của ông ta rất nặng, sống gần hai mươi năm rồi mà vẫn không đi tự thú, Lệ quỷ đối sinh lòng oán hận với ông ta, muốn báo thù ông ta cũng không phải là chuyện gì khó hiểu.
Cô gái này trông thì gầy gò, nhưng boomerang cầm trong tay lại vô cùng sắc bén. Trên bề mặt boomerang còn tản ra quang mang huyết sắc nhàn nhạt, nếu bị nó đâm trúng, Lệ quỷ sẽ lập tức hồn phi phách tán.
Đầu tiên cô nhìn Lục Bỉnh Văn linh lực cường đại đến mức không thể đo lường được bên cạnh Hạ Diễm, lại nhìn Hạ Diễm nhíu mày không nói gì đứng bên cạnh Lục Bỉnh Văn, cuối cùng mở miệng nói: “Tôi là đệ tử của Nguyễn Thị Huyền môn Nguyễn Tri Xuân, hai vị là ai? Thân là thiên sư, không thể ngồi yên mặc kệ Lệ quỷ làm tổn thương con người được. Vì sao các người lại che chở cho Lệ quỷ này?”
Nguyễn Tri Xuân? Cái tên này nghe thật quen tai.
Hạ Diễm suy nghĩ một hồi lâu, rốt cục cũng nhớ ra chuyện bát quái mà Lưu đạo sĩ đã kể cho mình nghe.
Hội trưởng đương nhiệm của Hiệp hội Thiên Sư Nguyễn Phong Trần là một phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004555/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.