Bầu trời lúc chạng vạng có màu xám trắng, sóng biển nhấp nhô lên xuống, bầu trời vừa mới tối đen đã có vài ngôi sao xuất hiện.
“Hạ Diễm, anh sẽ luôn ở bên cạnh em.” Lục Bỉnh Văn nói, “Anh yêu em.”
Lục Bỉnh Văn vẫn nhìn Hạ Diễm, trong ánh mắt hắn chất chứa tình yêu mãnh liệt như thủy triều, cũng có vài phần tịch mịch mà Hạ Diễm nhìn không hiểu.
Hạ Diễm nhẹ nhàng chớp chớp mắt, cậu vòng tay qua vai Lục Bỉnh Văn, kiễng chân hôn lên môi hắn. Lúc nụ hôn trở nên cuồng nhiệt, cậu đã ôm lấy cổ Lục Bỉnh Văn, hô hấp cũng nặng thêm vài phần.
Mặt trăng lúc ẩn lúc hiện giữa tầng mây thật dày, mặc dù đêm nay trăng không sáng lắm, nhưng Hạ Diễm lại cảm thấy đêm nay thật đẹp.
Bên cạnh bọn họ, có một đôi tình nhân mặc đồng phục học sinh vội vàng đi ngang qua, một người nhảy lên lưng người kia, hai người chạy qua bên cạnh Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn mà như đang bay.
Hạ Diễm giật mình, chăm chú nhìn đôi tình nhân kia đi xa, lại ngước mắt nhìn Lục Bỉnh Văn. Hắn cúi người xuống, nói: “Muốn lên không?”
Hạ Diễm nhảy lên lưng hắn, không biết cát trên giày của mình có làm bẩn chiếc quần tây chưa từng dính hạt bụi nào của Lục Bỉnh Văn không, cậu chỉ biết lúc này mình đang ôm cổ Lục Bỉnh Văn và vui vẻ nở nụ cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004556/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.