“Hoắc huynh, hôm nay đến thăm là muốn nhờ huynh một việc.” Lục Bỉnh Văn nói, “Không biết trong hồ sơ lưu trữ ở đây, có nhân loại nào tên là Hạ Diễm không?”
Hoắc Viên vốn đang buồn ngủ, không nghĩ tới rốt cục cũng tỉnh táo được.
Ông xoa đầu rồi ngồi thẳng lại, nói, “Không dám, không dám. Hồ sơ của những nhân loại phi thăng quả thật là sẽ được mang đến Thần vụ cho chúng ta xử lý, để tôi xem….. “
Hoắc Viên chậm rãi đứng lên, ông trèo lên chiếc ghế gỗ nhỏ để lấy ba tập hồ sơ đặt ở vị trí trên cùng trên kệ. Trong một trăm năm nay, hồ sơ về nhân loại phi thăng cũng chỉ gói gọn trong ba tập này, vậy cho nên tìm cũng dễ.
“Ồ, huynh nhìn này, quả thật có một thiếu niên tên là Hạ Diễm, huynh đối chiếu số chứng minh thư của cậu ta thử xem, để tránh trùng tên.” Hoắc Viên nói, “Cậu ta đã sống cuộc đời của hoa, chim, cá, côn trùng rồi, kiếp này nếu công đức viên mãn thì đại khái là sẽ phi thăng, tôi có thể cho huynh xem bìa, nhưng nội dung trong hồ sơ thì….. Thần vụ chúng ta không cho phép người khác xem, Lục huynh thông cảm.”
Lục Bỉnh Văn cảm ơn Hoắc Viên rồi nhìn về phía hai chữ “Hạ Diễm” vàng rực rỡ trên tập hồ sơ lưu trữ màu lam. Giờ khắc này, tựa hồ như hắn cũng nhìn thấy ánh mặt trời mùa hè rực rỡ ấm áp, tâm tình rất tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004557/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.