Mùa đông ở thành phố B là thời gian cả đất trời được băng và tuyết bao phủ. Sáng sớm, bông tuyết lại rơi bên ngoài cửa sổ.
Trong phòng đã bắt đầu dùng đến hệ thống sưởi ấm, Hạ Diễm là người miền Nam, lần đầu tiên cảm nhận được sự tốt đẹp của hệ thống sưởi ấm, trong môi trường ấm áp như vậy, cậu được khối băng lớn có đuôi phía sau ôm lấy, ngược lại cảm thấy mát mẻ thoải mái không ngờ. Mặc dù đã tỉnh, nhưng cậu chỉ nhàn nhã vẫy đuôi mèo rồi yên lặng nằm đó, không muốn rời khỏi ổ chăn chút nào.
Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã muốn rời đi, bởi vì nam quỷ ôm cậu đã bắt đầu rục rịch.
Hạ Diễm thu pháp thuật lại, chui ra khỏi lồng ngực Lục Bỉnh Văn, nhẹ giọng nói: “Được rồi, anh à, không được hôn nữa, em muốn rời giường để ôn bài!”
Lục Bỉnh Văn giống như keo dán dịch chuyển ra phía sau Hạ Diễm, nhiệt tình ôm lấy eo cậu, nói: “Ừm, em học bài của em, anh ôm em học, không quấy rầy em.”
Hạ Diễm mặt đỏ tai đỏ nói: “….. Anh …… Có quấy rầy hay không trong lòng anh rõ nhất.”
Lục Bỉnh Văn dùng cái đuôi sói của mình quét qua đùi Hạ Diễm, ánh mắt cũng trắng trợn nhìn chằm chằm mỹ nhân trong ngực, bàn tay hắn lúc đầu phủ lên eo Hạ Diễm, nhưng sau đó lại không nặng không nhẹ nhéo một cái lên vòng eo mảnh khảnh của mỹ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004567/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.