Người chết tên là Tôn Dương, là một tên côn đồ ở gần đó, nghề chính là thu phí bảo kê và đòi nợ thuê, nghề phụ là sửa xe ô tô.
Gần đến cuối năm, đám côn đồ đi theo Tôn Dương cũng tổ chức một bữa tiệc.
Tôn Dương được xem là thủ lĩnh của đám cô đồ tụ tập trong phòng này hôm nay, bây giờ anh ta đã chết, phản ứng đầu tiên của những tên côn đồ khác là người đã từng bị Tôn Dương đòi nợ đến trả thù, mấy người đó đều nói bình thường Tôn Dương tương đối kiêu ngạo, vậy nên có không ít kẻ thù, nhưng trong bọn họ chưa từng có ai thấy tử trạng như thế này, cho nên ai nấy đều hoảng sợ.
Ông chủ nhà hàng cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ông ta hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Vừa rồi anh Tôn đã uống rất nhiều, nói muốn đi toilet, vậy nên đã đi vào toilet ở cuối hành lang.” Người đàn ông tóc trắng chỉ vào cuối hành lang tầng hai, “Sau đó đột nhiên mất điện, mãi cho đến khi đèn điện sáng trở lại mà anh ta vẫn chưa trở về, chúng tôi còn cho rằng anh ta nôn đến bất tỉnh nhân sự trong nhà vệ sinh luôn, vậy nên đã cùng nhau đi tìm anh ta, không ngờ…”
Tôn Dương nằm trên mặt đất tựa như một bức tượng điêu khắc bằng băng, làm cho nhiệt độ bốn phía cũng thấp hơn vài độ.
Hạ Diễm đưa mắt nhìn mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004568/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.