Sau khi kỳ thi kết thúc, thành phố B bỗng nhiên nắng đẹp sau nhiều ngày tuyết rơi dày đặt.
Hạ Diễm bị bắt nạt cả đêm, sáng nay khi mặt trời lên cao mới được Lục Bỉnh Văn đánh thức, cậu khàn giọng, nói: “….. Em vẫn chưa ngủ đủ giấc, không được động vào em.”
Người đàn ông đang quấn lấy sau lưng cậu nói, “Anh vẫn chưa ăn no.”
Hạ Diễm chui vào trong chăn, buồn bực nói: “Quỷ không thể chui vào chăn, chăn là kết giới của con người, quỷ không thể vào….. Lục Bỉnh Văn, anh phạm quy rồi!”
Lục Bỉnh Văn đè mèo con xuống dưới thân, hắn thản nhiên nói: “Tư thế tối hôm qua đã làm theo ý phu nhân, hôm nay dù sao cũng phải làm theo ý chồng chứ, đúng không?” Hạ Diễm mê mang nhìn ra phía sau, còn chưa kịp từ chối thì đã bị lão quỷ ôm eo kéo đến bên người. Cậu cũng không thích đưa lưng về phía Lục Bỉnh Văn lắm, nhưng hình như Lục Bỉnh Văn lại rất hứng thú với tư thế này, mặc dù hắn chưa bao giờ thử qua.
Hạ Diễm khẽ cau mày, sương mù lại vô thức tràn ngập trong mắt cậu. Lục Bỉnh Văn thấy cậu có chút khẩn trương thì buông tay ra, hắn trầm giọng, nói: “Thôi vậy.”
“Hả?”
“Anh có cảm giác như mình đang bắt nạt em vậy.”
Hạ Diễm nghe vậy thì sửng sốt, sau đó lại nhẹ nhàng lắc đầu, cậu cười rộ lên, nói: “Em cũng không tủi thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004569/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.