Hạ Diễm thắp cho Hồ Tây Hựu một nén an hồn hương, anh ta nằm trên sô pha mê man bất tỉnh. Hồn ma khóc nhè yên lặng canh giữ bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay anh ta.
Hắn ta nhỏ giọng hỏi Hạ Diễm: “Hạ thiên sư, anh ấy….. Thật sự là Hồ Tĩnh Dương chuyển thế sao?”
Hạ Diễm gật gật đầu, Diệp Vân Khê lại lặng lẽ nhìn Lục Bỉnh Văn, sau đó nhỏ giọng hỏi Hạ Diễm: “Vị đại nhân này là thần tiên à?”
Tướng mạo Lục Bỉnh Văn vô cùng nho nhã anh tuấn, nhưng trên người hắn có loại khí chất không giận tự uy. Diệp Vân Khê không dám tới gần, chỉ dám nói chuyện với Hạ Diễm.
“Anh ấy là quỷ sai ở Phong Đô, cũng là người yêu của tôi.” Hạ Diễm nói, “Anh đừng lo lắng, vì trí nhớ của Hồ Tây Hựu bị rối loạn nên ngất xỉu thôi, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu.”
Diệp Vân Khê gật gật đầu, Lục Bỉnh Văn nghịch chiếc cửu liên hoàn khóa Hồ Tây Hựu đặt trên bàn làm việc, hắn trầm giọng hỏi: “Cậu vì cậu ta mà bị nhốt trong ảo cảnh lâu như vậy, không thấy hận cậu ta sao?”
Diệp Vân Khê mím môi, rõ ràng là có nhiều oán hận như vậy, nhưng lúc này hắn ta lại không nhớ chút nào, chỉ cảm thấy thật mệt mỏi, hắn ta cau mày, nói: “Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, tôi…. Tôi cũng không nhớ nữa.”
Theo tiếng xích sắt va vào nhau phát ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004581/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.