“Bốn lần?” Lục Bỉnh Văn biết rồi còn cố hỏi, “Phu nhân đây là ngại ít, hay là chê nhiều?”
Hạ Diễm giật mình, cậu muộn màng phát hiện ra rằng, mình kiếm được một trăm vạn điểm công đức mới tích được một ngàn điểm.
Một đêm xuân của Phong Đô Đại Đế có thể phải tiêu tốn hơn bốn trăm vạn điểm công đức, thực đúng là một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng mà.
“Anh…. Nếu anh còn làm như vậy lần nữa, em, em sẽ đi tìm con ma mỗi lần song tu chỉ bị trừ có mười điểm.” Hạ Diễm nghĩ nghĩ rồi lại nói, “Thôi quên đi, con ma bị trừ mười điểm công đức chưa chắc gì có thể đánh bại được những lệ quỷ khác…. Nhưng nếu tối nay anh làm nhiều lần thì sau này không cho phép chạm vào em nữa.”
“Ồ?” Lục Bỉnh Văn khẽ nheo mắt lại, “Phu nhân, anh hứa với em, tối nay chỉ làm một lần thôi.”
“Thật sao?” Hạ Diễm rất nghi ngờ.
“Đúng vậy.” Lục Bỉnh Văn nói: “Chồng em là một nam quỷ tốt, rất biết giữ lời.”
Đêm đó, Lục Bỉnh Văn đã kéo dài thời gian dài thật dài.
Hắn chỉ làm một lần, nhưng lại kéo dài rất lâu, khiến Hạ Diễm khóc đến tận ba lần.
Cuối cùng, Hạ Diễm nằm trên giường khóc nức nở, nước mắt rơi xuống ga trải giường bừa bộn, nhưng lại bị Lục Bỉnh Văn lại ôm eo kéo vào lòng.
Hạ Diễm quay đầu lại nhìn hắn, hàng mi dài cong vút ướt đẫm nước mắt, cậu tủi thân trách móc: “Lục Bỉnh Văn, rõ ràng là anh nói sẽ đối xử tốt với em, nhưng bây giờ lại bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004582/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.