Lúc Hạ Diễm từ trong mật thất đi ra thì trời cũng đã chạng vạng, nhìn sắc trời màu tím mộng mơ chỉ có ở thành phố Tân Hải đã chữa lành tâm hồn vừa mới kinh hoảng của mọi người.
Vu Hiêu uống một ly nước hoa bỉ ngạn, triệu chứng chóng mặt sau khi bị quỷ nhập vào người đã thuyên giảm hơn phân nửa, chỉ có điều sắc mặt cậu ta vẫn còn có chút nhợt nhạt. Trước khi đi, Hạ Diễm còn để lại nửa bình nước ép hoa Bỉ Ngạn cho cậu ta rồi dặn dò: “Vu Hiêu, nếu ngày mai cậu còn cảm thấy không khỏe thì uống thêm một chút.”
Vu Hiêu nhận lấy nửa bình nước ép hoa bỉ ngạn, vô cùng cảm kích, nói: “Cám ơn Diễm Diễm, lần này nhờ có cậu, sau này tôi không dám cuồng vọng trước những chuyện siêu nhiên nữa đâu.”
“Cậu nhớ bài học lần này là tốt rồi.” Hạ Diễm nhẹ giọng cười nói, “Ba mẹ tôi đang chờ tôi và bạn trai về ăn cơm, chúng tôi đi trước nhé, hôm khác lại tụ tập.”
Nhà Hạ Diễm và các bạn cùng lớp cũng không thuận đường, vì khu nhà giàu cậu sống ngược hướng với phần lớn các bạn học khác, vậy nên không thể đi cùng mọi người được.
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cậu đã đứng top 50 toàn tỉnh, tên treo cao trên bảng vinh quang, dường như trên con đường học tập, người có thể đồng hành cùng cậu cũng không nhiều.
Nhưng dù là thời trung học hay bây giờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004584/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.