Hạ Diễm vừa buông điện thoại xuống, bàn tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn lại sờ lên bụng cậu, sau đó lại vòng quanh eo. “Sao lúc nào Lý Hải Triều cũng gọi điện cho em vậy?” Lục Bỉnh Văn nhíu mày nói, “Có việc gọi cho anh không được sao?”
Hạ Diễm vốn còn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhưng cậu cảm thấy vấn đề này của Lục Bỉnh Văn cũng có gì đó hơi kỳ quái.
Cậu bị ông chồng ma quỷ nhà mình sờ cho r*n r* thành tiếng, sau đó co rúm người lại chui vào trong chăn, nói: “Vì em dễ nói chuyện hơn, còn anh thì trông có vẻ lạnh lùng.”
Lục Bỉnh Văn ôm cậu, hôn lên yết hầu của cậu, khiến Hạ Diễm có chút ngứa ngáy, lại có chút thoải mái.
Mãi cho đến khi Hạ Diễm khẽ ho khan vài tiếng, Lục Bỉnh Văn mới chịu ngừng lại. Lục Bỉnh Văn sờ sờ trán cậu, hỏi: “Bảo bối, em bị cảm à?”
Hai má Hạ Diễm đỏ bừng, cũng không thể nói mình chống đỡ không nổi nên giả bệnh, cậu gật gật đầu, ánh mắt mềm mại giống như kẹo bông ngọt ngào.
Lục Bỉnh Văn bước xuống giường rót cho Hạ Diễm một cốc nước, hắn nói: “Có lẽ tối hôm qua trời lạnh nên em đã bị cảm, xin lỗi em.”
Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn nhìn nhau chừng ba giây, cậu thấy trong mắt lão quỷ này thật sự có vài phần áy náy, liền vươn bàn tay trắng bệch ra kéo Lục Bỉnh Văn về phía mình.
Hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004585/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.