Lục Bỉnh Văn đưa tiểu Hạ Diễm trở về căn hộ, Thần bốn mùa theo sát phía sau, cùng Lục Bỉnh Văn xuất hiện ở căn hộ lộng gió.
Vì chỗ này vừa mới đánh nhau, tổ ấm tình yêu bị tàn phá tan hoang, hệ thống sưởi ấm trong phòng cũng không còn, gió lạnh từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, khiến cho nhiệt độ trong phòng lạnh chẳng khác gì ngoài trời.
Lục Bỉnh Văn sợ tiểu bảo bối nhà mình bị lạnh, hắn lấy một tấm chăn nhỏ quấn cho Hạ Diễm trước, sau đó mới sửa lại cửa sổ, quét sạch ma khí còn sót lại trong nhà, cuối cùng là bật điều hòa trong phòng lên.
Hắn ôm Hạ Diễm vẫn đứng ở cửa đi vào nhà tắm, vừa rửa bàn tay nhỏ nhắn cho vợ, vừa hỏi Thần bốn mùa vừa lướt qua trước cửa toilet: “Diễm Diễm…… Bây giờ em ấy được xem như đã thành thần rồi sao?”
“À, ừm….. Cũng không thể tính là thành thần, nhưng cũng có thể xem như vượt qua tử kiếp.” Thần bốn mùa chỉ vào bạch ngọc châu trên cổ tay cậu bé, “Hạt châu này của huynh là bảo châu thượng cổ, lúc thiên lôi giáng xuống, sính lễ huynh đưa cho Hạ Diễm đã thay cậu ấy đỡ được một kiếp, vậy nên cậu ấy mới tránh được tử kiếp, mới có thể phi thăng.”
Lục Bỉnh Văn có chút trầm tư nhìn về phía chuỗi hạt châu này, hắn cảm thấy mọi chuyện dường như đều được ông trời sắp đặt trước.
Chờ Hạ Diễm rửa tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004590/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.