Sau một đêm bão táp, cuối cùng mặt trăng cũng ló dạng ra khỏi những đám mây đen, ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào nhà, chiếu sáng khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hạ Diễm, làm cho cậu trông tinh xảo và đáng yêu như búp bê vậy.
Thần Bốn mùa nhìn nam quỷ tốt đút sữa cho đứa nhỏ một lát, thấy Lục Bỉnh Văn cẩn thận sợ làm cho Hạ Diễm khóc, hắn ta vẫn nhịn không được bật cười thành tiếng, nói: “Lão Lục à, không ngờ huynh còn rất biết dỗ trẻ con.”
Lục Bỉnh Văn lau sữa dính trên khóe miệng Hạ Diễm, sợ dùng sức một chút sẽ làm cho Tiểu Hạ Diễm đau, vậy nên hoàn toàn không rảnh để ý tới Thần Bốn mùa.
Lá cờ gấm Nam quỷ tốt bay bay trong phòng khách, trước khi Thần Bốn mùa rời đi, hắn ta đã để lại một luồng phúc khí màu đỏ trong phòng, cũng thấp giọng nói: “Bạn của tôi ơi, chúc các người may mắn.”
Lúc này, Hạ Diễm uống sữa xong thì có chút buồn ngủ, mí mắt đã sắp mở không ra được nữa, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ cơn buồn ngủ nhìn về phía Thần Bốn mùa biến mất, c** nh* giọng nói: “….. Gì chứ?”
Cậu mê mang nhìn về phía ông chú lệ quỷ cao lớn anh tuấn bên cạnh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống quần Lục Bỉnh Văn, nhỏ giọng hỏi: “Chú Lệ quỷ ơi, chú áo đỏ kia cũng là quỷ à?”
“Hắn ta không phải quỷ.” Lục Bỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004591/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.