Đêm nay, có lẽ vì đã quen thuộc hơn với chú Lệ quỷ, vậy nên Hạ Diễm ngủ ngoan hơn rất nhiều.
Nhân lúc Lục Bỉnh Văn nhắm mắt lại, cậu đã nghiêm túc nhìn bộ dáng hắn, cậu luôn có cảm giác đây không phải là lần đầu tiên chỉ chú Lệ quỷ này gặp mình, nếu không thì vì sao lại biết cậu thích ăn cá sốt chanh.
Cậu không chỉ có loại cảm giác quen thuộc khó hiểu với Lục Bỉnh Văn, mà còn có cảm giác quen thuộc khó hiểu đối với mọi thứ trong phòng ngủ này.
Hàng mi dài cong vút của Hạ Diễm khẽ run run, vì còn nhỏ nên thể lực của cậu không chống đỡ được nhiều suy nghĩ như vậy.
Cậu ghé sát thân thể nho nhỏ của mình vào bên cạnh Lục Bỉnh Văn, không bao lâu sau hơi thở đã đều đều.
Lục Bỉnh Văn sờ sờ bàn tay lạnh như băng lên trán Hạ Diễm, cậu nhẹ nhàng co rúm người lại một chút, rồi lại nhẹ nhàng cọ cọ vào người hắn, như thể vẫn toàn tâm toàn ý ỷ lại vào Lục Bỉnh Văn.
Tuy Tiểu Hạ Diễm vẫn đang ở bên cạnh hắn, nhưng Lục Bỉnh Văn vẫn cảm thấy thật đau lòng.
Hắn vẫn hy vọng Hạ Diễm có thể nhớ lại ký ức lúc hai người ở cùng một chỗ. Cuối cùng, mãi cho đến hôm nay hắn mới hiểu được, ký ức quan trọng như thế nào đối với con người, và hắn cũng hiểu rằng, tình yêu không phải lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004592/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.