Vì từ nhỏ đã nằm trên giường bệnh triền miên, vì công việc kinh doanh của cha mẹ nên phải chuyển từ thành phố này đến thành phố khác nhiều lần, Hạ Diễm bốn tuổi rưỡi cũng không có bạn bè nào.
Lục Bỉnh Văn là người bạn đầu tiên trong đời Hạ Diễm.
Đứa trẻ bốn tuổi rưỡi thật quý trọng tình bạn này, cũng thường xuyên viết về Lục Bỉnh Văn trong nhật ký.
Vào ngày 31 tháng 8, hôm nay mưa thật to, khắp nơi đều là mùi bùn đất và cỏ xanh trộn lẫn vào nhau. Tiểu Lục ca ca đã đưa cho Diễm Diễm một cây dù in đầy hoa đào, Diễm Diễm thật sự rất thích cây dù này, cũng rất thích Tiểu Lục ca ca.
Nhưng ngày mai lại không thể đi nhà trẻ, Diễm Diễm hy vọng mình có thể nhanh chóng khỏe lại. Lần sau đi nhà trẻ, Tiểu Lục ca ca có chơi với bạn khác không? Anh ấy có còn chơi cùng với Diễm Diễm nữa không?
“Khụ khụ……”
Bé con Omega gầy yếu buông bút, lại nhẹ giọng ho khan vài tiếng, cậu ho đến đỏ bừng mặt, khuôn mặt cậu bây giờ chẳng khác nào một trái đào mật mềm mại.
Cố Liên vội vàng rót một ly nước ấm đưa cho Hạ Diễm, lại quan tâm sờ lên trán cậu, bà nói: “Cục cưng, viết chữ mệt rồi, mình đừng viết nữa nhé, chúng ta nghỉ ngơi một chút, được không con?”
Thể chất của Omega yếu ớt hơn so với Alpha, với Hạ Diễm thì lại càng yếu hơn.
Từ nhỏ tim phổi của cậu đã đủ loại bệnh, sau mấy cuộc phẫu thuật không lớn không nhỏ, còn thường hay lên cơn hen suyễn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004596/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.