Lệ quỷ cường đại có thể dùng quỷ khí của mình để đắp nặn cơ thể, Lục Bỉnh Văn trà trộn bên trong đám người, cơ hồ cũng không có gì khác với nhân loại. Không chỉ có thể xuất hiện giữa ban ngày, mà còn có thể nói chuyện với người bình thường như một con người thật sự.
Chỉ trừ một sự kiện. Đó là vào ngày mồng một hàng tháng, ngày âm khí yếu nhất, cậu ta sẽ biến mất mười hai giờ, mãi đến khi nắng sớm ngày thứ hai phủ kín đất trời mới trở lại.
Nhưng việc này đối với chuyện cậu ta trà trộn vào cuộc sống ở nhân gian cũng không có ảnh hưởng gì, bởi vì mọi người thường bắt đầu một ngày mới vào lúc hừng đông, ban đêm có thiếu mất một con ác linh trẻ nhỏ cũng không phải sự kiện gì trọng đại khiến người ta phải chú ý.
Hạ Diễm cũng không phát hiện vị này hàng xóm mới nhà mình có bất cứ điều gì dị thường. Ánh mắt cậu nhìn Lục Bỉnh Văn vẫn luôn ấm áp, vẫn như ánh nắng mặt trời vậy.
Mà Lục Bỉnh Văn ngày qua ngày làm bạn với cậu cũng quên luôn mục đích ban đầu là ăn Hạ Diễm, thậm chí còn không tự chủ được mà cứ lượn lờ ở bên cạnh Hạ Diễm suốt ngày.
Ngay cả khi Hạ Diễm đã ngủ, cậu ta cũng canh giữ ở bên cạnh Hạ Diễm, canh giữ cậu bé đáng yêu mà nhát gan này.
Quỷ không cần ngủ, nhưng Diễm Diễm phải ngủ thật nhiều mới có thể khỏe mạnh và không sinh bệnh nữa.
Vậy cho nên, cậu ta sẽ nằm ở bên cạnh Hạ Diễm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004597/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.