Vì sợ hãi quỷ khí cường đại trên người Lục Bỉnh Văn, vậy nên cuối cùng tiểu U linh ở thư viện kia cũng không xuất hiện trước mặt Hạ Diễm nữa.
Nhưng nó vẫn phiêu đãng ở trường học này như cũ, thỉnh thoảng Hạ Diễm có thấy nó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng nó cũng chỉ vội vàng lướt qua cậu chứ không làm gì, vậy nên Hạ Diễm cũng làm như không nhìn thấy nó.
Dù sao thì, người và quỷ vẫn nên ít tiếp xúc mới tốt.
Cuối cùng cũng có một ngày nào đó Hạ Diễm được như ý nguyện, đến nhà Lục Bỉnh Văn chơi.
Cha mẹ Lục Bỉnh Văn đứng ở cửa chào đón hai người bọn họ, nhưng chỉ chào hỏi thôi rồi biến mất, hình như còn phải tiếp tục vội vàng làm việc.
Tiểu Hạ Diễm đi theo bên cạnh Lục Bỉnh Văn, cậu cũng không cảm thấy lạ lẫm và không được tự nhiên khi lần đầu tiên tới đây, mà chỉ tò mò nhìn bốn phía xung quanh.
Trong hoa viên không có hoa cỏ gì, chỉ có những cây thông thẳng tắp, phong cách trang hoàng trong nhà cũng rất trang nhã, phòng khách thật to không nhiễm một hạt bụi nào, gia cụ bằng gỗ đỏ cũng một chút tỳ vết.
Nơi này tuy có huy hoàng tráng lệ, nhưng lại cảm giác không có nhân khí, Hạ Diễm cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, cậu quy hết cho lý do cha mẹ Lục Bỉnh Văn thường xuyên đi công tác, vậy nên cũng không nghĩ nhiều.
Bữa tối ở Lục trạch được cô đầu bếp chuẩn bị, trên bàn bày đầy món Hạ Diễm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004598/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.