Hạ Diễm cũng không ngốc, tất nhiên cậu vẫn có thể cảm nhận được tình cảm Lục Bỉnh Văn dành cho mình.
Cậu chỉ không ngờ là, Lục Bỉnh Văn lại tỏ tình trong một trường hợp hết sức bình thường sau giờ tan học thế này, thậm chí còn chọn lúc cậu có chút uể oải như thế này.
Hạ Diễm đối với cái chết nhận thức sớm hơn các bạn cùng trang lứa một chút, cũng vì thế mà cậu hiểu, mình còn sống trên đời này ngày nào là hạnh phúc ngày đó, cậu cũng quý trọng mỗi một phần tình cảm người khác dành cho mình như vậy.
Vì từ nhỏ tim phổi cậu đã yếu nên không dễ xúc động, giữa đám bạn cùng trang lứa, cậu luôn là người tỉnh táo nhất. Dù hôm nay có bị chủ nhiệm lớp nghĩ oan cho mình, trong lòng cậu cũng không một chút gợn sóng.
Cậu chỉ đang đợi Lục Bỉnh Văn. Bởi vì không biết mình may mắn được đến lúc nào, vậy nên ngày nào cậu cũng chờ mong nhìn thấy Lục Bỉnh Văn.
Rõ ràng là đã quen thuộc như thế, nhưng khi nói ra lời tỏ tình, quan hệ giữa bọn họ cũng âm thầm biến chất.
Giờ đây, tình cảm của bọn họ giống như phản ứng hoá học thật vi diệu, trái tim Hạ Diễm đập thật nhanh, nhịp đập mạnh mẽ như thể đang chúc mừng tình cảm của cậu và Lục Bỉnh Văn cuối cùng cũng viên mãn.
Cậu đã chờ được người mình thích tỏ tình với mình, cậu cũng muốn ở bên người mình thích.
Thấy bông tuyết rơi trên vai Hạ Diễm, Lục Bỉnh Văn mở chiếc ô đen lên, che hai thiếu niên bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004600/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.