Đầu hè, lúc nhiệt độ tăng cao, Hạ Diễm không cẩn thận bị cảm do nhiễm virus, sau đó bệnh nặng chuyển qua viêm phổi.
Mặc dù bệnh không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vì cơ thể cậu vốn yếu ớt, vậy nên Hạ Diễm phải nhập viện điều trị, lại còn phải trải qua một ca tiểu phẫu.
“Khụ khụ…… Khụ khụ.”
Vì tối qua ho suốt đêm nên Hạ Diễm ngủ không ngon, không chỉ có sắc mặt tái nhợt, mà khóe mắt cũng có chút đỏ.
Lúc Lục Bỉnh Văn xách theo trái cây và bữa sáng tới bệnh viện, Hạ Diễm nằm trên giường bệnh mỉm cười yếu ớt, nói: “Hôm nay anh đến sớm vậy?”
“Đầu còn đau nhiều không?” Bàn tay lạnh như băng của Lục Bỉnh Văn phủ lên trán Hạ Diễm, “Sao mà hôm nay sắc mặt kém vậy?”
Từ nhỏ đến lớn, Hạ Diễm ghét nhất là phải nằm viện.
Lục Bỉnh Văn lớn lên cùng cậu, vậy nên tất nhiên cậu ta cũng biết Hạ Diễm sợ nhất là mùi nước sát trùng ở bệnh viện.
Ngày nào cậu ta cũng tới bệnh viện chăm sóc Hạ Diễm, nhìn Hạ Diễm uể oải như vậy, đột nhiên cậu ta lại nhớ tới lúc Hạ Diễm vẫn còn là một đứa trẻ, ngay cả bản thân cậu ta cũng từng sợ Hạ Diễm sẽ bị bệnh rồi chết đi.
Bây giờ Hạ Diễm đã trưởng thành, nhưng nỗi sợ kia trong lòng Lục Bỉnh Văn lại càng thêm sâu.
“Đầu không còn đau nữa.” Hạ Diễm đặt cằm lên vai Lục Bỉnh Văn, “Nhưng em lại có chút mệt, tối hôm qua không ngủ được.”
Lục Bỉnh Văn đỡ Hạ Diễm nằm xuống gối, sau đó đắp chăn cho cậu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004601/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.