Lục Bỉnh Văn chưa bao giờ nói những lời thẳng thắn như vậy với Hạ Diễm, sắc hồng cũng dần dần chuyển từ tai đến hai má Hạ Diễm.
Đôi mắt màu hổ phách của cậu cũng mở thật to, thậm chí cậu còn cho rằng vừa rồi mình nghe lầm, vậy nên đã ngước mắt lên nói: “Hả?”
Ý thức được Hạ Diễm đã hiểu sai, Lục Bỉnh Văn nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, cậu ta bỗng nổi lên ý xấu nhéo nhéo gương mặt mềm mại của Hạ Diễm, sau đó thấp giọng nói: “Lúc còn nhỏ em thích ca ca ngủ cùng nhất mà, sao trưởng thành lại không muốn nữa?”
Hạ Diễm bắt lấy cổ tay áo Lục Bỉnh Văn, tay cậu hơi siết chặt một chút, khoảnh khắc này, so với ngũ quan xinh đẹp thì ánh mắt mềm mại không chút dè dặt gì của Hạ Diễm lại hấp dẫn Lục Bỉnh Văn hơn.
Lục Bỉnh Văn như một con dã thú đang ở đi săn, rõ ràng ăn mặc văn nhã như thế, nhưng toàn thân cậu ta lại tràn ngập tin tức tố Alpha nguy hiểm và mê người, mùi hương cỏ cây say lòng người khiến trái tim Hạ Diễm đập càng lúc càng nhanh, như thể mới được tiếp thêm sức sống mạnh mẽ, Hạ Diễm cũng từ trên người Lục Bỉnh Văn tìm được sự tự tin. Cậu khe khẽ thở dài, nhẹ giọng nói thầm, “Chỉ ngủ cùng thôi sao?”
Giọng điệu đó có vẻ hơi tiếc nuối.
Ngay khoảnh khắc một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau, Lục Bỉnh Văn có chút kinh ngạc khi ngửi được mùi hương dừa hòa quyện với mùi tùng mộc thoang thoảng trong không khí, mùi hương mê người đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004603/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.