Vì để sinh tồn tốt hơn trong tự nhiên khắc nghiệt, con người đã phát triển giác quan thứ sáu của mình, mà giác quan thứ sáu của Hạ Diễm thì lại đặc biệt mẫn cảm đối với yêu ma quỷ quái.
Sau khi Lục Bỉnh Văn nằm xuống bên cạnh cậu một lần nữa, cảm giác sởn tóc gáy đã biến mất, cậu giống như mèo con xù lông được chủ nhân trấn an vậy, tất cả mọi chuyện xảy ra vừa rồi giống như một cơn ác mộng Hạ Diễm gặp phải.
Trong lúc nhất thời, cậu thật sự không phân rõ được mình có mơ hay không.
Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm trong bóng tối, cậu ta thấp giọng nói: “Diễm Diễm, ngủ không được sao?”
Hạ Diễm trong lòng cậu ta lắc lắc đầu, nằm trong lòng người mình thích chắc chắn là ngủ rất ngon, không bao lâu sau, vì ngửi được mùi tùng mộc dễ chịu trên người Lục Bỉnh Văn nên cậu lại đi vào mộng đẹp một lần nữa.
Nhưng lần này cậu lại mơ một giấc mơ thật kỳ quái.
Trong giấc mơ, cậu chèo một con thuyền độc mộc trôi trên sông, nước dưới sông không ngừng cuộn trào, vô số bàn tay vươn ra từ dưới dòng nước chảy xiết, nơi đường chân trời có vầng trăng đỏ như máu, nó phát ra anh sáng rực rỡ hơn cả ánh mặt trời.
Nơi này đáng sợ giống như địa ngục trong truyền thuyết vậy.
Hạ Diễm ngồi một mình lẻ loi trên thuyền, cậu quấn chặt áo khoác trên người mình, rõ ràng biết bản thân mình đang mơ, nhưng cậu vẫn sợ hãi với khung cảnh kỳ dị và lạ lẫm xung quanh.
“Đây là…… Nơi nào?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004604/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.