Chín giờ rưỡi tối, pháo hoa rực rỡ nổ tung trên bầu trời bên ngoài khách sạn Sky, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên.
Tiệc sinh nhật của Hạ Diễn cũng sắp kết thúc, hai người đứng trên sân thượng cùng nhau xem pháo hoa.
Ban đêm gió mát, Hạ Diễm bị lạnh lại ho khan vài tiếng, bị Lục Bỉnh Văn nắm tay kéo về phòng nghỉ.
Lục Bỉnh Văn có uống mấy ngụm rượu vang đỏ, hình như thân thể lạnh băng của cậu ta đang dần dần nóng lên, thuốc ức chế vừa uống cũng đang có dấu hiệu mất tác dụng.
Trong phòng nghỉ tràn ngập hương dừa trên người Hạ Diễm, Lục Bỉnh Văn nhắm mắt, đè nén ý nghĩ muốn cắn một miếng sau gáy Hạ Diễn, cậu ta cảm thấy mình cũng sắp nhịn không được nữa.
Cậu ta thấp giọng gọi: “Diễm Diễm.”
“Hả?”
Hạ Diễm ngồi ở bên cạnh chiếc gương trong phòng nghỉ, đưa lưng về phía chiếc gương, tấm lưng thon dài phản chiếu trong gương, vòng eo săn chắc ẩn trong bộ tây trang trông cực kỳ đẹp mắt. Bộ vest đen tuyền khiến làn da của Hạ Diễn trông càng trắng hơn, nhìn cậu cao quý không giống người thường.
Từ trong mắt Lục Bỉnh Văn, cảnh đẹp trong gương nhìn không sót gì, nhưng Hạ Diễm lại không biết.
“Thẻ phòng này cho em, em tự mình về phòng trước, để chú Tôn đưa em về.” Lục Bỉnh Văn nói, “Anh còn có chút việc, một lát nữa sẽ quay lại.”
Hạ Diễm nhẹ nhàng gật gật đầu, lại phát hiện hình như trong tay Lục Bỉnh Văn còn có một thẻ phòng khác, cậu thấp giọng hỏi: “Ca, đêm nay anh không ngủ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004607/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.