Có lẽ vì đã chết một lần rồi nên Lục Bỉnh Văn đối với mọi thứ trên đời đều rất thờ ơ.
Cảm xúc của cậu ta như dòng nước ngầm ẩn giấu dưới sông băng vậy. Phần lớn thời gian cậu ta ẩn cảm xúc của mình rất sâu, không ai có thể đoán được cậu ta đang suy nghĩ cái gì.
Chỉ có những việc liên quan đến Hạ Diễm cậu ta mới để ý. Cũng chỉ có Hạ Diễm mới có thể khơi lên đủ loại cảm xúc trong lòng cậu ta.
Ánh mặt trời ấm áp từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ, Lục Bỉnh Văn nhìn Hạ Diễm đang bọc trong chăm ngủ ngon lành, tính chiếm hữu đối với Hạ Diễm gần đây đã đạt đến đỉnh điểm.
Trong nháy mắt, thậm chí cậu ta còn muốn nhốt Hạ Diễm lại, dùng phương thức nguyên thủy nhất để khiến Hạ Diễm hoàn toàn thuộc về mình.
Cậu ta muốn đánh dấu vào nơi sâu nhất trong thân thể Hạ Diễm, để toàn thân Hạ Diễm tràn ngập khí vị của mình, để trong mắt Hạ Diễm chỉ có mỗi một mình cậu ta.
Đạo đức của con người đã không thể ràng buộc được cậu ta, nhưng Hạ Diễm lại có thể. Lục Bỉnh Văn không cam lòng để Hạ Diễm chịu một chút ủy khuất, nghĩ đến ánh mắt hưng phấn và vui vẻ của Hạ Diễm khi bộ phim điện ảnh kia khởi chiếu, cuối cùng cậu ta vẫn chịu thua.
Cậu ta dùng thân mình chắn bên cửa sổ, vừa chặn tia nắng chiếu lên mặt Hạ Diễm.
Một lát sau, cậu ta vươn tay, lặng lẽ lấy chăn che bụng nhỏ Hạ Diễm lại, nhưng bàn tay lại nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004606/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.