Đêm đã khuya, Hạ Diễm nắm tay Lục Bỉnh Văn chậm rì rì đi trên bãi biển.
Ánh trăng chiếu lên dòng thủy triều sánh lấp lánh, sóng biển tràn vào bờ cát rì rào.
Gió đêm có chút lạnh, Hạ Diễm khẽ ho khan vài tiếng, cậu mặc thêm chiếc áo khoác demin vào, chuỗi hạt màu tím hình quả nho vẫn còn đung đưa trên balo nhỏ cậu đang đeo.
“Lạnh không?” Lục Bỉnh Văn thấy cậu ho khan thì nói, “Nếu lạnh thì chúng ta trở về.”
Hạ Diễm cười cong cong hai mắt, cậu nhẹ giọng hỏi Lục Bỉnh Văn: “Em không sao. Anh à, anh cũng cảm thấy lạnh à?”
“Không.” Lục Bỉnh Văn nói, “Quỷ không cảm thấy lạnh, cũng không cảm thấy đói, nhưng quỷ có trái tim, cũng sẽ cảm thấy đau lòng.”
Hạ Diễm đột nhiên được nam quỷ tốt nói lời ngọt ngào, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ.
Cậu ngoan ngoãn nhìn vào mắt Lục Bỉnh Văn, ánh mắt Lục Bỉnh Văn nhìn cậu lúc nào cũng dịu dàng, tin tức tố Alpha phóng xuất vừa dịu dàng vừa bao dung.
Ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, tới tối thì Hạ Diễm lại cảm thấy bình tính hơn.
“Thật ra thì ngày nào anh cũng đến phòng em canh cho em ngủ, đúng không?”
Hạ Diễm cúi đầu dẫm dẫm lên bãi cát mềm như bông, cậu dùng ngữ khí lơ đãng bình thường chọc thủng bí mật của Lục Bỉnh Văn, bàn tay cậu nắm lấy tay Lục Bỉnh Văn khẽ siết chặt, cũng khiến cho trái tim Lục Bỉnh Văn bỗng nhiên buộc chặt.
Lục Bỉnh Văn không nghĩ tới ngay cả chuyện này Hạ Diễm cũng biết, lúc này cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004609/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.