Những bông tuyết nhỏ chậm rãi bay bay bên ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc trong sân Hạ trạch đã bị một lớp tuyết mỏng bao phủ.
Hạ Diễm có chút kinh ngạc nhìn ngón tay mình, ánh sáng trong nhà cũng không được rõ ràng lắm. Chiếc nhẫn ngọc thạch tản ra ánh sáng ấm áp, khiến ngón tay thon dài của cậu nhìn qua càng thêm xinh đẹp.
Không phải cậu không biết Lục Bỉnh Văn đã muốn cưới mình từ lâu, chỉ là, cậu anh không ngờ người yêu lại đeo nhẫn cho mình vào một ngày bình thường như vậy, như thể đó không phải là nhẫn, mà giống như đưa một món đồ chơi bình thường cho cậu vậy.
Mặc dù đã thân mật khăng khít từ lâu, nhưng sau khi mang nhẫn lên lại có cảm giác không giống lúc trước nữa.
“Lục Bỉnh Văn,” Hạ Diễm cười cong cong đôi mắt, “Còn chưa có tốt nghiệp cấp ba mà đã đòi kết hôn, có phải sớm quá không?”
Lục Bỉnh Văn nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu, hình như cũng cảm thấy có chút sớm.
Mặc dù tuổi kết hôn hợp pháp là mười tám, nhưng phần lớn Alpha và Omega sẽ quyết định cùng ai làm bạn cả đời sau khi tốt nghiệp đại học.
Đối với Omega mà nói, việc lựa chọn bạn đời cần phải hết sức thận trọng.
Bởi vì kết hôn là đồng nghĩa với việc bị đánh dấu hoàn toàn, mà chỉ cần Omega bị Alpha đánh dấu, từ đó về sau thân thể họ sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi tin tức tố của Alpha nọ. Đến kỳ ph*t t*nh, nếu Alpha đánh dấu mình không ở bên cạnh, vậy sẽ rất khó khăn.
Cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004610/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.