Vào thời khắc cuối cùng trong ngày Tết thiếu nhi, Hạ Diễm kết thúc một ngày làm việc bận rộn, cậu mệt mỏi kéo thân thể về tới khách sạn.
Cậu ném một quả bóng tắm có mùi tùng mộc vào trong bồn, sau đó chậm rãi c** q**n dài ra, cởi từng chiếc cúc áo sơ mi trên người, thả cơ thể mình chìm vào trong bồn tắm.
Chuyện của Lục Bỉnh Văn đã nằm ngoài tầm hiểu biết của cậu, cậu không biết phải làm cách nào mới có thể tìm được Lục Bỉnh Văn, suy nghĩ hỗn loạn khiến trái tim yếu ớt của cậu xuất hiện cơn đâu rất nhỏ, nhưng Hạ Diễm lại không để ý.
Hay là…… Tìm một thiên sư đến làm phép thử xem thế nào, biết đâu có thể gọi linh hồn nhỏ bé kia trở về thì sao?
Dòng nước ấm có mùi tùng mộc bao bọc lấy cơ thể Hạ Diễm, cậu ngâm mình trong bồn tắm ngây ngốc một lúc lâu, nước cũng gần như lạnh ngắt, nhưng cậu lại ngủ thiếp đi trong bồn tắm vì kiệt sức.
Cậu biết mình đang ngủ, nhưng cơ thể lại không thể tỉnh dậy, cũng hoàn toàn không động đậy được.
Trái tim mệt mỏi đến cực hạn, nhịp tim càng lúc càng yếu đi, khuôn mặt tái nhợt của Hạ Diễn gần như chìm hẳn vào trong nước, mái tóc đen mềm mại bồng bềnh trên mặt nước, thân thể cậu cũng dần dần trở nên nhẹ bẫng.
Nhưng vào lúc này, một đôi tay lạnh lẽo kéo Hạ Diễm từ trong nước ra.
Lục Bỉnh Văn thấp giọng gọi: “Diễm Diễm!”
Lục Bỉnh Văn chưa bao giờ hoảng loạn như thế, cậu ta vớt Hạ Diễm ướt đẫm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004612/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.