Cả ngày hôm nay Hạ Diễm bận rộn họp báo tuyên truyền cho bộ phim điện ảnh mới.
Nhưng khi trời tối, ngày hôm đó cậu đã làm cái gì, nói cái gì lại hoàn toàn không nhớ rõ.
Đêm nay không có mây đen, trăng sao gì cũng thật sáng. Ê-kíp đoàn phim đã tổ chức tiệc chiêu đãi các nhà đầu tư và giới truyền thông để chúc mừng buổi ra mắt thành công, khách sạn Phổ Tư đã chật kín khách, vô số siêu xe đậu bên ngoài khách sạn, trong lúc nhất thời, khách sạn náo nhiệt vô cùng. Cha mẹ Hạ Diễm cũng từ thành phố B đến thành phố S, lúc này đang ngồi ở vị trí khách VIP chờ Hạ Diễm.
Mọi người đều đến vì Hạ Diễm, duy chỉ có một mình Lục Bỉnh Văn, người đã hẹn đi ăn tối với Hạ Diễm sau bữa tiệc thì lại không đến.
Trước khi bữa tiệc bắt đầu, Hạ Diễn mặc quần áo sang trọng đứng dựa người trên lan can sân thượng của khách sạn, gửi cho Lục Bỉnh Văn một tin nhắn.
Hạ Diễm: Em rất nhớ anh.
Lục Bỉnh Văn vẫn không trả lời cậu.
Trái tim Hạ Diễm bắt đầu đau âm ĩ, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt yếu ớt.
Ngày xưa, Lục Bỉnh Văn chưa bao giờ không trả lời tin nhắn của cậu, trừ khi cậu ta gặp phải tình hình nguy hiểm, nếu không sẽ không bao giờ bỏ mặc người yêu mình một ngày.
“Diễm Diễm, cậu không sao chứ?” Tiểu trợ lý thấy sắc mặt Hạ Diễm không tốt lắm nên đã vội vàng lên tiếng hỏi, “Nếu không chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào?”
Hạ Diễm lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004611/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.