“Lục Bỉnh Văn.” Bàn tay thon dài của Hạ Diễm từ trên ngực Lục Bỉnh Văn chậm rãi trượt xuống, “Đầu anh chứa cái gì trong đó vậy?”
“Đương nhiên là em rồi.” Lục Bỉnh Văn khẽ bật cười, “Hạ Diễm, em được sinh ra trên thế giới này là điều may mắn nhất cuộc đời anh.”
Hạ Diễm vùi đầu vào lòng Lục Bỉnh Văn, đang định phàn nàn về những lời sến súa của lão quỷ, lại nghe được tiếng “Thình thịch thình thịch” truyền đến từ trong ngực Lục Bỉnh Văn.
Cậu nhẹ nhàng ngồi lên eo Lục Bỉnh Văn, rũ mắt nghiêm túc nhìn hắn, lại thực sự nhìn thấy trong mắt Lục Bỉnh Văn có mấy phần si mê.
Lệ quỷ không có trái tim như phàm nhân, nhưng lại có nhịp tim vì tình yêu.
Đối với Hạ Diễm mà nói, không có gì lãng mạn hơn chuyện này cả.
Thần tiên cũng được, phàm nhân cũng không sao, có người thân yêu ở bên cạnh là một điều may mắn.
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của Hạ Diễm, nhưng trời xanh lại đáp ứng nguyện vọng của Lục Bỉnh Văn.
Một tuần sau sinh nhật Hạ Diễn, lúc cậu đang chuẩn bị đến nhà thầy hướng dẫn để nộp bản vẽ thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa.
Sau khi mở cửa ra, Hạ Diễm lại nhìn thấy Hoắc Viên một thân thanh y đứng trước mặt.
Bộ dáng Hoắc Viên vẫn mơ mơ màng màng không tỉnh táo như trước, trên tay ông cầm một quyển công văn màu vàng, thấy Hạ Diễm mở cửa, ông cười tủm tỉm nói: “Diễm Diễm, công việc của cậu đã được luân chuyển đến một cương vị khác.”
Nhìn nụ cười trên môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004615/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.