Lục Bỉnh Văn dùng pháp thuật đốt pháo hoa trên đảo Đào Hoa, từng đóa hoa đào màu hồng nở rộ trên bầu trời, Hạ Diễm bị chọc cho bật cười, nhưng cũng không cho lão quỷ kia tiến vào ngay.
Nhưng kết giới này cũng không thể ngăn cản được Phong Đô Đại Đế có tu vi mấy ngàn năm, Lục Bỉnh Văn xuất hiện ở trước cửa Học Thần phủ, nhưng cũng không đi vào.
“Diễm Diễm, mới vừa rồi không cho anh ôm, là vì anh không mang hoa phải không?” Lục Bỉnh Văn trầm giọng nói, “Vậy phu quân mang hoa tới là có thể cho vào cửa rồi chứ?”
Hạ Diễm mím môi cười, cậu vung tay lên thu kết giới bao phủ trên đảo nhỏ lại, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh mang đến hoa gì?”
Lúc này, Hạ Diễm để chân trần đi vào suối nước nóng bốn mùa ấm áp ở Học Thần phủ.
Mặt nước gợn sóng lấp lánh, giống như đang bơi lội trong dãi ngân hà vậy. Nước suối không nóng cũng không lạnh bao lấy thân thể Hạ Diễm, khiến Hạ Diễm thoải mái nheo mắt lại.
Lúc này, mái tóc vốn không dài của Hạ Diễm lúc ở nhân gian bỗng chốc biến dài, mái tóc đen nhánh mềm mại bồng bềnh trong nước, giống như những đóa hoa mẫu đơn đen nằm rải rác trên mặt nước.
Tay trái Lục Bỉnh Văn ôm một bó mẫu đơn trắng, tay phải xách theo túi giấy lớn màu hồng phấn kia, ngay khoảnh khắc vợ giải trừ kết giới, hắn đã xuất hiện ở suối nước nóng, lại không ngờ hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là đại mỹ nhân da trắng tóc đen nằm trong suối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004616/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.