Cuối hè đầu thu, thời tiết miền Bắc vừa nóng vừa lạnh, tiểu đạo quan của Hạ Diễm cuối cùng cũng tu sửa xong.
Mọi người trong văn phòng Bỉ Ngạn rối rắm hơn ba ngày vì cái tên của đạo quan, Lưu lão đạo nói phải tìm tiền bối của mình nghĩ ra một cái tên hay cho Hạ Diễm.
Nhưng cuối cùng, chính Hạ Diễm là người định ra cái tên cho đạo quan.
“Vậy cứ gọi nó là Học Thần Quan đi, ngắn gọn xúc tích, chỗ này cầu về học hành là linh nhất.” Hạ Diễm khẽ cười, “Hình như cũng không có tính nghệ thuật gì nhỉ? Nhưng tôi là người theo chủ nghĩa thực dụng mà.”
Lục Bỉnh Văn cầm một cây bút lông màu vàng, nghe vợ nói thì dùng linh lực viết lên bảng hiệu mấy chữ “Học Thần Quan” vô cùng phóng khoáng.
“Hả? Học Thần?” Đại Kim kinh ngạc nói, “Vì ông chủ học giỏi cho nên mới gọi là Học Thần Quan à?”
Đại Kim và Tiểu Kim hiện giờ đã học xong và xuất sư, hai người bọn họ một người đi theo Lưu lão đạo phụ trách đoán mệnh, một người thì cùng Lý Hải Triều và Triệu lão đạo xua ma đuổi quỷ, đã là một trong những thành phần chủ lực của công ty.
Thỉnh thoảng cũng sẽ có những tình huống bọn họ không giải quyết được, lúc này Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn sẽ đến trợ giúp.
“Cái này……” Hạ Diễm cũng khó giải thích, “Có lẽ là vậy đi.”
Nhưng thế nhân không ai có thể tưởng tượng được, trong đạo quan này thật sự có một vị Học Thần rất thiện tâm.
Vị Học Thần này không chỉ có mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004617/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.