Editor: Gấu Gầy Giọng hắn rất lớn, ngữ khí hung dữ, biểu cảm là sự cuồng loạn mà Sở Thu Bạch chưa từng thấy. Nếu tên nhóc chó này không giả vờ ngây thơ, ngay từ đầu đã thể hiện sự điên cuồng này... Có lẽ Sở Thu Bạch đã không thích hắn đến vậy... nhỉ. Về điểm này, Sở Thu Bạch không thể tưởng tượng được, chỉ cảm thấy cho dù là vậy, y có lẽ cũng khó mà mặc kệ Sở Giang Lai. Có thể sẽ sớm đưa hắn đi khám bác sĩ, chữa trị cái đầu gỗ trông thì đẹp nhưng thực ra lại không bình thường chút nào kia. Điện thoại của Sở Giang Lai vang lên không đúng lúc, hắn phớt lờ tiếng chuông ồn ào và tiếng rung vo vo, cúi đầu hung dữ nhìn chằm chằm vào mặt Sở Thu Bạch, hốc mắt dần dần đỏ lên. Đẹp trai thật sự là một lợi thế cực kỳ lớn. Bản chất nhìn mặt mà bắt hình dong của con người, vốn dĩ cũng là một loại nhược điểm. Rõ ràng biết đối phương là một tên nhóc chó đầu óc không bình thường, nhưng đối mặt với một khuôn mặt như vậy, trong lòng Sở Thu Bạch vẫn khó mà chỉ có sự chán ghét thuần túy. Tình cảm không phải là máy móc, không thể điều khiển chính xác, nói bật là bật nói tắt là tắt. Cơn giận và sự căm ghét dù có nhiều đến đâu cũng không thể xoá nhoà sự yêu thích. Giống như một bát canh cho quá nhiều muối nên muốn cứu vãn bằng cách cho thêm đường, cuối cùng vừa mặn vừa ngọt, trở thành một bát canh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928427/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.