Editor: Gấu Gầy "Cô ta thế nào rồi?" "Vẫn đang ngủ." "Sao ngủ lâu vậy?" "Phụ nữ mang thai bị kinh hãi sẽ yếu hơn một chút, tôi đã bảo bác sĩ kê một ít thuốc an thần mà sản phụ cũng có thể dùng, nếu không cô ta cứ ồn ào." "Ừm, kết quả có chưa?" "Chưa có, cô ta vẫn không chịu hợp tác, tranh thủ lúc cô ấy ngủ, chúng tôi vừa mới lấy được máu."." "Khi nào có kết quả, lập tức báo cho tôi." "Vâng, thưa bà. Cảnh sát bên đó—" "Không cần lo lắng, chỉ cần xóa một vài hình ảnh camera giám sát thôi, chỉ là chuyện nhỏ. Nhanh chóng cho ra kết quả đi." "Vâng, thưa bà." ... Lâm Thiếu Hoa cùng ông chủ đi ra khỏi văn phòng của Cố Minh Lượng. Lịch trình làm việc của bác sĩ ngoại khoa rất thất thường, một giờ rưỡi chiều, anh ta mới vừa ăn cơm. Một cốc sữa đậu nành với hai cái bánh bao hấp, trông giống bữa sáng hơn. Sở Giang Lai dường như không ngủ ngon, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Trở lại xe, Lâm Thiếu Hoa quan sát sắc mặt hắn, hỏi: "Sở tổng, về công ty sao?" Sở Giang Lai không nói gì, ánh mắt ngây dại rơi vào bàn tay đang đặt hờ trên khung cửa của mình. Nhìn theo ánh mắt hắn, Lâm Thiếu Hoa trên mu bàn tay của hắn có một vết máu sâu, giống như bị ai đó cào bằng móng tay, mới lành không lâu, trông rất đáng sợ trên làn da trắng phếu. Thật ra, hôm đó ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928428/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.