Editor: Gấu Gầy Gặp ác mộng là chuyện rất bình thường. Bản thân Sở Giang Lai cũng thường xuyên gặp ác mộng. Khi còn nhỏ, hắn thường mơ thấy Thẩm Mạn Văn dùng dao cắt tay hắn, không cho hắn ăn cơm uống nước, dùng thước kẻ bằng mây đánh mạnh vào chân hắn. Nhưng những điều này đối với Sở Giang Lai mà nói đều là chuyện rất bình thường. Hắn đã không còn nhớ rõ, mình bắt đầu không còn gặp ác mộng từ khi nào. Chỉ mơ hồ cảm thấy, hình như là từ một đêm mưa nào đó. Sở Giang Lai nhớ rất rõ, đêm đó hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng, tình cờ phát hiện phòng Sở Thu Bạch vẫn còn sáng đèn, nên hắn đi qua, thử gọi y: "Anh Thu Bạch." Sở Giang Lai đã đọc một số sách về tâm lý học từ rất sớm, biết rằng bộ não con người rất giỏi trong việc đặt mình vào vị trí của người khác. Mà người anh trai này, người khiến hắn cảm thấy như thể mình may mắn gặp được một cái bánh từ trên trời rơi xuống, lại rất nhân từ. Theo quan sát của Sở Giang Lai, Sở Thu Bạch rất giỏi bổ sung những việc hoàn thiện những câu chuyện thiếu sót theo hướng mềm mại và đầy lòng trắc ẩn. Hắn biết lúc này trông mình nhất định rất kinh hãi và sợ hãi, ôm gối đứng ngoài cửa, mở to mắt nhút nhát nhìn vào trong phòng. Như một con bọ đáng thương không có nhà. Sở Thu Bạch ăn mềm không ăn cứng, rất thích dáng vẻ tội nghiệp này của hắn. Ngoại trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928433/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.