Editor: Gấu Gầy Sở Thu Bạch đã hai ngày không ăn cơm. Y chỉ uống một ít nước và canh. Sở Giang Lai bưng bát cháo đã ninh trên lửa nhỏ bốn tiếng đồng hồ đến trước mặt y, nhẹ nhàng dỗ dành y: "Vừa mới hạ sốt sẽ rất khó chịu, nhưng dù có không muốn ăn đến mấy thì cũng phải ăn một chút." Sở Thu Bạch nghi ngờ nhìn hắn, thầm đánh giá xem đây rốt cuộc là mơ hay là thật. Ánh nắng rất đẹp, Sở Giang Lai mặc bộ đồ ngủ mà bọn họ đã cùng nhau mua ở trung tâm thương mại, trên thắt lưng còn cài chiếc kẹp tóc hình quả bí đao mà Sở Thu Bạch đã mua. Sở Thu Bạch có ấn tượng rất sâu sắc với chiếc kẹp tóc này. Đây là thứ y đã mua ở ven đường với giá ba mươi tệ vào Giáng sinh năm ngoái. Hôm đó, Sở Giang Lai đến bệnh viện đón y từ rất sớm, hai người cùng nhau ăn tối xong, sóng vai đi ra khỏi nhà hàng. Ngày lễ người rất đông, xe đậu hơi xa, bọn họ ra sớm nên đành phải đứng ở cửa chờ nhân viên phục vụ lái xe đến. Trong lúc chờ đợi, một bà cụ xách giỏ đi ngang qua, trong giỏ của bà có rất nhiều kẹp tóc, đều được đan bằng len, đủ màu sắc, thủ công thô sơ. Thấy bọn họ ăn mặc sang trọng, bà cụ dừng lại, do dự có nên bắt chuyện hay không. Hôm nay xung quanh có rất nhiều cặp đôi trẻ tuổi, bà cụ lang thang ở thành phố lớn quanh năm, cũng học được cách nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928434/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.