Editor: Gấu Gầy Sở Thu Bạch đang chép kinh văn. Không biết tại sao, cây bút chép kinh văn của y có chút vấn đề, kinh văn đã chép xong, luôn biến mất. Sở Thu Bạch trở nên bồn chồn, vốn dĩ y chép kinh để bình tâm tĩnh khí, nhưng tốc độ chép lại không bao giờ đuổi kịp tốc độ biến mất của kinh văn, thường thì mực chưa khô đã biến mất cả hàng. Sở Thu Bạch nhíu mày đặt bút xuống, trong lòng bất an. Trong hư không, có người đột nhiên cười, giọng nói lạnh lùng vang lên: Sở Thu Bạch, thứ anh thờ phụng không phải là Phật, mà là d*c v*ng của anh. d*c v*ng của anh nằm ở nơi tôi. Cầu Phật, chi bằng cầu tôi. Là ai? Câu trả lời đã rõ ràng. Giọng nói này quá quen thuộc. Trong đêm tối mập mờ, hắn đã từng cười khẽ bên tai Sở Thu Bạch vô số lần. Bị nhìn thấu, Sở Thu Bạch hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía nhưng không thấy ai. Bức tượng Quan Âm tự tại được làm bằng gỗ đàn hương Ấn Độ, vẫn an nhiên tự tại, từ bi hiền hòa, đứng nhìn từ xa. Trời giúp người tự giúp mình, Sở Thu Bạch tự chấp nhận sa đoạ, dù có là Đại La Kim Tiên đến cũng không thể xoay chuyển được tình thế. "Anh Thu Bạch, tỉnh dậy." Giấc mơ của Sở Thu Bạch bị một tiếng gọi gấp gáp cắt ngang. Y mở mắt ra, hỏi: "Sao vậy?" "Anh ngủ quá lâu, mãi không tỉnh lại, em hơi lo lắng." Sở Giang Lai đang ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928435/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.