Editor: Gấu Gầy Ngày Sở Giang Lai xuất viện, Sở Thu Bạch đích thân đến đón. Sở Giang Lai bị thương nặng, xuất viện muộn hơn Sở Thu Bạch nửa tháng. Hôm đó trời rất lạnh, tuyết rơi lất phất, nhưng Sở Giang Lai không thấy lạnh, vì Sở Thu Bạch đang đứng bên cạnh hắn. Dạo gần đây, có chuyện tốt, có chuyện xấu. Chuyện tốt là, Sở Thu Bạch không còn tiếp tục từ chối sự tiếp cận và tiếp xúc cơ thể của Sở Giang Lai, họ thậm chí còn trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi trong phòng bệnh vào buổi chiều trước ngày xuất viện. Còn chuyện xấu đã nhanh chóng xảy ra. —Nụ hôn này đã khiến Sở Dung đến thăm bệnh, chết đứng ở cửa. Cô há hốc cái miệng được tô son màu cà chua thối, trông như một kẻ ngốc bị trật khớp hàm, phun ra máu. Chẳng bao lâu sau, Sở Dung bắt đầu giới thiệu đối tượng cho Sở Thu Bạch. Ngày Sở Giang Lai xuất viện, vừa bước vào cửa nhà, hắn đã thấy Sở Dung ngồi trên ghế sofa nhà họ, giơ điện thoại lên ra hiệu cho Sở Thu Bạch xem: "Tụi con trai bây giờ đẹp trai thật đấy! Thu Bạch, người như con, dù là nam hay nữ, muốn tìm đối tượng thế nào mà chẳng được, sao cứ phải treo cổ trên cái cây độc Sở Giang Lai chứ? Theo cô, con nên đá Sở Giang Lai đi, cô sẽ tìm cho con..." Sở Giang Lai bước từ phía cửa vào, lạnh lùng hỏi: "Đá con đi? Rồi sao? Cô muốn làm gì?" Sở Dung quên mất hôm nay hắn xuất viện, bị bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928450/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.