Editor: Gấu Gầy Một năm lại nhanh chóng trôi qua, mùa xuân kế đó, đầu năm mới, vừa mới đi làm lại chưa được hai tuần, Sở Thu Bạch đã nhận được lệnh điều động đến Ninh Châu, Tây Nam để hỗ trợ biên giới, thời hạn sáu tháng. Là thành viên của đội y tế đầu tiên từ Giang Hỗ đến Ninh Châu hỗ trợ năm nay, y vừa là chuyên gia, vừa là đội trưởng. Trước đây, Sở Thu Bạch chưa từng nghĩ đến việc phải làm công tác hành chính. Trước kia, khi thực tập tại công ty của gia đình, bên cạnh y luôn có đội ngũ cố vấn và người phụ tá đắc lực. Lần đầu tiên tự mình xông pha nơi tiền tuyến, thâm nhập cơ sở, không thể nói là không vất vả. Ninh Châu quanh năm như xuân, phong cảnh hữu tình. Nhưng điều kiện sống lại kém xa Giang Hỗ. Trong đội của Sở Thu Bạch có mười mấy cô gái trẻ, họ đến một huyện nhỏ tên là Chiêu Dương thuộc Ninh Châu, đó là một trong mười huyện nghèo nhất cả nước. Chiêu Dương không có đường cao tốc, chỉ có đường huyện. Sở Thu Bạch lần đầu tiên trong đời đi xe buýt, lại còn là xe không có điều hòa, cửa sổ phải dùng tay kéo sang hai bên mới mở được. Loại xe này đã tuyệt tích ở Giang Hỗ mấy chục năm rồi. Mấy cô gái trẻ bị xóc nảy trên đường huyện rất khó chịu, có hai người nôn mửa mấy lần. Đám thanh niên trai tráng cũng kêu ca rầm rĩ, nhưng vì có trưởng khoa ở đó nên không dám than thở nhiều.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nan-y-long-gian-tieu-hao/2928451/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.