“Việc này không liên quan đến bà. Bạn bè không nên xen vào” Giản Chính Dương lập tức trừng mắt nhìn Đại Tây, nếu không phải do bà ta rủ Tiểu Thố đi ra ngoài, thì hôm nay Tiểu Thố đã đi đến công ty cùng anh, hai người hẳn là nên ngọt ngào ân ái mới phải.
“Giản, Thố không phải là đồ vật cậu chiếm hữu cho riêng mình, con bé có quyền được kết bạn.”
“Bà có ý gì?” Mặt Giản Chính Dương đen lại.
“Tôi cảm thấy cậu quản quá rộng, ghen tuông quá nhiều, cậu như vậy, Tiểu Thố sẽ rất mệt mỏi.”
“Mợ…” Tiểu Thố ra hiệu Đại Tây đừng nói nữa, không thấy sắc mặt của Giản Chính Dương sắp đen như đít nồi rồi hay sao.
“Em cũng nghĩ như vậy hả?” Giản Chính Dương càng tức Giản, giọng điệu càng bình tĩnh.
Bị anh bình tĩnh nhìn như vậy, Tiểu Thố có chút hoang mang, “Chính Dương, chẳng qua là mợ tùy tiện nói một chút thôi, anh đừng tức Giản.”
“Vậy có nghĩa là em không có nghĩ như vậy?”
“Em… vâng.” Một chút do dự, Tiểu Thố gật đầu.
Nhưng chình vì một chút do dự này lại khiến Giản Chính Dương vô cùng bất mãn, “Anh đang gạt ai, em cũng nghĩ như vậy, em bắt đầu chán ghét anh có phải không?”
Tiểu Thố kinh ngạc, nhìn anh, “Em không có nói như vậy.”
“Nhưng em nghĩ như vậy.”
“Không có.”
“Có.”
Thấy Giản Chính Dương đang ép Tiểu Thố vào đường cùng, Đại Tây không nhìn nổi nữa, “Giản, cậu đang làm gì vậy, tại sao lại ép Tiểu Thố, không cho cậu được phép đối xử với con bé như thế này, con bé là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-sung/1390840/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.