Thương Tòng Thư giấu chuyện này rất kỹ. Phong Hân đến tận lúc này mới bừng tỉnh có phải vì bản thân quá yếu đuối, nên mới khiến Thương Tòng Thư luôn phải lo lắng, phải gánh chịu thay cô?
Nếu cô có thể sớm một chút khiến Thương Tòng Thư hiểu rằng cô không hề sợ hãi những lời uy h**p đó thì có lẽ ở kiếp trước, Thương Tòng Thư đã không đến mức bất lực mà cắn răng nuốt trọn nỗi đau vào lòng như vậy.
Nghe thấy lời chất vấn của Phong Hân, gương mặt giả nhân giả nghĩa của La Dĩnh thoáng chốc hiện lên vẻ châm chọc. Bà ta nhướng mày, cười nhạt: "Thư Thư lại đem mọi chuyện nói cho em à? Xem ra, con bé thật chẳng xem tiền đồ của em ra gì rồi. Em cũng đừng vội nổi nóng với cô. Nghĩ kỹ xem việc em đang làm... có thực sự đáng không?"
Phong Hân nhìn phản ứng đó mà tức đến nghiến răng. Với La Dĩnh, những gì bà ta làm cứ như thể chẳng hề nghiêm trọng, thậm chí không đáng nhắc đến , cô không thể chịu đựng thứThương Tòng Thư coi như trân bảo bị người khác mang ra chà đạp.
Lồng ngực cô phập phồng vì tức giận, cổ họng nghèn nghẹn như có lửa đốt. Phong Hân hít một hơi thật sâu, giọng trầm lạnh: "Việc có đáng hay không, không đến lượt cô định nghĩa. Tôi biết cô và Chủ tịch Hội đồng trường là người nhà. Nếu nhà trường vẫn cố bao che cho cô, vậy thì tôi cũng chẳng ngại để cả cái trường này cùng cô đi chung đường mang tiếng xấu muôn đời!"
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924372/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.