"A Hân..." Nhìn thấy Phong Hân không kìm được mà rơi lệ, Thương Tòng Thư hốt hoảng đến phát run. Nàng đưa tay áp lên má người kia, trong lòng rối bời, không biết phải làm gì mới phải:
"Đừng khóc... A Hân, đừng khóc..."
Kiếp trước, không phải Phong Hân chưa từng áy náy. Nhưng giữa áy náy và hành động, cô vẫn chọn lạnh lùng đối mặt với một kẻ ngốc thường xuyên nổi điên.
Khi còn trẻ, cô không đủ tiền đóng viện phí bệnh viện tâm thần, nên mãi không đưa được Thương Tòng Thư nhập viện. Năm này qua năm khác, họ thường xuyên bị hàng xóm khiếu nại vì tiếng đồ đạc đổ vỡ, cuối cùng bị chủ nhà đuổi đi không ít lần.
Liệu Phong Hân có thật sự thương tiếc Thương Tòng Thư? Có lẽ là không.
Không đến mức sâu đậm như tình yêu chân thành. Chẳng qua vì nhà họ Thương không tiếp nhận lại cô ấy, bệnh viện thì không trụ nổi. Cô không còn lựa chọn nào khác chỉ đành giữ người lại bên mình suốt những năm dài ấy.
Phong Hân hất tay Thương Tòng Thư ra, tự dùng lòng bàn tay che lấy đôi mắt cay xè. Nén lại cảm xúc, cô cất giọng lạnh nhạt: "Em cảm thấy nóng liền muốn mở điều hòa, lạnh liền đòi chăn, quần áo ướt lại cần thay, chị đâu phải mỗi ngày đều có thời gian hầu hết mấy chuyện vặt vãnh này!"
Thói quen trong Phong Hân quá xấu, xấu đến tận trong xương. Vừa nãy còn dịu dàng bao nhiêu, giờ lại vội vàng rút lui như thể vừa muốn nhanh chóng dựng hàng rào phòng vệ.
Thương Tòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924373/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.