Dù bản thân mới chỉ ngoài hai mươi Phong Hân đã luôn phải gánh trên vai "hành lý sống" mang tên Thương Tòng Thư. Cô bắt đầu tự hỏi sau này cuộc sống của mình sẽ ra sao đây?
Chẳng lẽ cả quãng thanh xuân đẹp đẽ này lại phải dùng để chăm sóc cho một người mắc bệnh tâm thần sao?
Xã hội của người lớn phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng, một khi Phong Hân bắt đầu đi làm bên ngoài nếu đồng nghiệp biết cô sống cùng một "bệnh nhân tâm thần" liệu ai còn dám thân thiết, kết giao với cô nữa? Chưa kịp xây dựng được mối quan hệ nơi công sở, có khi cô đã trở thành đề tài bàn tán sau lưng mỗi bữa trưa rồi.
Nghĩ đến cảnh tượng đó, Đồng Hoài thấy bực bội, động tác dọn đồ cũng bắt đầu thô lỗ, những hộp màu và dụng cụ vẽ bị ném lạch cạch xuống đất.
Lại là tiếng mở cửa khe khẽ từ phía sau, lần này cánh cửa phòng chỉ mở hé một khe nhỏ bằng đầu ngón tay, Thương Tòng Thư nhìn cô, giọng khẽ khàng: "Đừng làm hỏng đồ của tôi."
Đồng Hoài theo phản xạ nhìn hộp màu trong tay mình, cũng không rõ đây có phải do chính tay Phong Hân mua không, nếu làm hỏng chẳng phải lãng phí tiền của Phong Hân sao? Cô bật cười hờ hững, nhưng động tác trên tay rõ ràng đã nhẹ đi rất nhiều.
Dọn dẹp xong đồ đạc, ba người chuẩn bị chuyển nhà. Trước khi đi, Phong Hân cúi xuống dặn dò Thương Tòng Thư rằng sau khi bên kia sắp xếp ổn thỏa cô sẽ quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924401/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.