Thương Tòng Thư nhìn ra bầu trời bên ngoài một khung cảnh lạ lẫm, căn hộ lần này là nơi họ chưa từng đến bao giờ. Tai nàng vẫn lắng nghe tiếng bút lạch cạch sau lưng, tiếng viết hỗn loạn mà mạnh mẽ, kèm theo cả tiếng nghẹn ngào của Phong Hân.
"A Hân..." Nàng thì thầm, gọi cái tên thân mật quen thuộc như đã cách mấy kiếp người, "Chúng ta dừng lại đi."
Nàng đã làm lỡ dở Phong Hân hai mươi năm, không thể để bản thân tiếp tục kéo lê thêm hai mươi năm nữa. Thương Tòng Thư không sợ nếu bệnh không thể chữa khỏi, vậy thì chấp nhận sự thật. Nhưng nàng không muốn Phong Hân vì mình mà giẫm lên vết xe đổ ấy lần nữa. Đã lâu rồi không về nhà, lại phải đối mặt với biểu cảm gay gắt như chó với mèo của người kia...
"Em nói chia tay?" Phong Hân tưởng mình nghe nhầm, xác định lời đó đúng là Thương Tòng Thư nói ra, cô siết chặt cuốn vở trong tay, mép giấy đã bị bóp đến nhăn nhúm, "Chia tay là ý gì? Em muốn rời bỏ chị? Vậy em định làm gì tiếp theo?"
Sắc mặt Phong Hân cũng chẳng khá hơn Thương Tòng Thư là bao. Đây không phải lần đầu cô bị người kia đẩy ra nhưng đa phần là lúc bệnh tình phát tác. Còn hiện tại, lại là lúc Thương Tòng Thư tỉnh táo nhất, bình thản mà nhẫn tâm đề cập đến chuyện chia tay.
Thương Tòng Thư ngồi co lại trong góc, đầu gối ôm sát ngực, đôi mắt trống rỗng: "Chị cứ lo em sẽ ra sao nhưng sao không tự hỏi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924402/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.