Trong phòng có điều hòa, nên mùa hè gần như không cảm thấy nóng. Tuy vậy, một số bệnh nhân lại có biểu hiện rất khác thường, ví dụ như mùa xuân, hè, thu, đông đều mặc áo bông dày cộm, phản ứng với nhiệt độ không giống người bình thường.
Khi đầu óc mơ màng, Thương Tòng Thư thường xuyên quấn chăn bông giữa mùa hè, miệng lẩm bẩm những câu khó hiểu. Phong Hân liền để điều hòa bật cả ngày không tắt. Mỗi lần chuyển nhà, cô đều đặc biệt quan tâm đến chỉ số điện nước.
Đã từng có quãng thời gian cả hai nghèo đến mức không còn gì để tiết kiệm, nhưng điều hòa thì tuyệt đối không thể tắt dù có đổi sang quạt cũng không được. Chỉ cần nóng lên, người Thương Tòng Thư sẽ nổi rôm sảy, đổ mồ hôi thì sẽ càng ngứa rát hơn, không ai để ý là nàng sẽ gãi đến tróc da, đau đến phát khóc.
Mỗi lần Phong Hân về nhà, trông thấy cảnh tượng đó, dù mệt đến rã rời, cũng sẽ kéo lê thân thể uể oải để bôi thuốc cho nàng, rửa sạch những vết thương, rồi lại dọn dẹp đống bừa bộn trong nhà.
Nghĩ về những năm tháng như thế, từng chút từng chút một, Thương Tòng Thư cảm thấy xót xa.
Phong Hân vì nàng mà đánh mất cả quãng tuổi trẻ đẹp nhất đời người, dành gần hết thời gian để chăm sóc nàng, cho đến tận khi bước vào trung niên.
Nàng ngồi một mình trên ghế sofa, nhìn căn nhà trống trải mà tim đập dồn dập, ngơ ngẩn mất một lúc lâu mới nhớ ra mình còn việc phải làm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-the-phu-thuyet/2924403/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.